Lễ Tang của ccslsqn/69 Pet Lê Xuân Thảnh

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT PHÊRÔ LÊ XUÂN THẢNH

 

Kính thưa gia đình tang quyến,

Trước giờ tiễn biệt anh Phêrô Lê Xuân Thảnh, cho phép chúng tôi được có vài tâm tình bên thi hài người đồng môn của chúng tôi.

Anh Lê Xuân Thảnh sinh ngày 25 tháng 12 năm 1957 tại Phù Cát tỉnh Bình Định. Qua tuổi thiếu nhi gia đình anh chuyển đến trung tâm thị xã nay là thành phố Quy Nhơn. Đây cũng là thời điểm anh Thảnh đón nhận ơn thiên triệu, đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, bước vào ngưỡng cửa tiểu chủng viện, bắt đầu đời sống tu trì năm 1969. Dẫu biết lúa chín đầy đồng mà thợ gắt thì ít nhưng Chúa gọi thật nhiều mà chọn chẳng bao nhiêu. Cả lớp 60 chủng sinh thụ phong linh mục chỉ có 7 người. Đây cũng là con số kỷ lục vì có những lớp không có được một linh mục nào. Sau 4 năm ngồi ghế tiểu chủng viện, anh Thảnh trở về cuộc sống đời thường. Đến năm tròn 23 tuổi anh kết duyên cùng một con chiên đẹp người đẹp nết thuộc giáo xứ Hòa Ninh, bắt đầu cuộc sống tông đồ giáo dân. Tình yêu anh chị Thảnh Trinh được đơm bông kết trái, anh chị sinh hạ một con trai và ba cô con gái. Con trai đã lấy vợ và hai cô con gái đã lấy chồng, cả thảy có một cháu nội, ba cháu ngoại, còn lại một cô con gái vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hơn 30 năm qua là một chặng đường đầy gian nan thử thách. Anh Thảnh đã làm đủ thứ nghề. Có lẽ vì lỡ thầy lỡ thợ nên có lúc anh làm nghề buôn bán, có lúc phải bôn ba trồng cà phê tận Tây nguyên Đắc Nông xa vời vợi, chịu đựng bao nhọc nhằn mong có được nhiều tiền cho vợ con không thua chị kém em. Tuy nhiên, dù bận rộn cách nào, anh Thảnh vẫn dành thời gian làm ca trưởng vì một chút gien di truyền nhạc sĩ cộng với niềm đam mê muốn cống hiến cho Giáo Hội.

Những tưởng hạnh phúc êm đềm ấy được kéo dài thật lâu để con cái được yên bề gia thất. Nào ngờ, cách đây 8 năm, một cơn bạo bệnh đã đến, anh Thảnh bị xơ gan. Chứng bệnh trầm kha đã kéo một màn đen che phủ niềm hạnh phúc của gia đình. Bao nhiêu tiền tích cóp được suốt quãng đời lao động đã không cánh mà bay cùng với những viên thuốc, viện phí. Quá đớn đau vì đời bất hạnh nhưng anh Thảnh vẫn cứ vui vì được sự yêu thương chăm sóc của vợ con, của gia đình, bạn bè thân thuộc. Đặc biệt, người vợ hết mực thủy chung, làm tròn trọng trách nâng khăn sửa túi. Nhìn ánh mắt yêu thương của vợ, anh thầm trách mình sao làm khổ vợ con đến thế. Biết không làm sao cải được thánh ý Chúa, anh Thảnh an lòng chấp nhận những đớn đau của căn bệnh hiểm nghèo và năm lần bảy lượt tâm tình với vợ con như nói lời trăn trối. Cách đây đúng một tháng, khi chúng tôi đến thăm, anh vẫn vui vẻ đùa cợt, vẫn nhếch hàm râu quen thuộc thể hiện sự sẳn sàng đón nhận cái chết, cách biệt âm dương.

Anh Thảnh ơi, sao anh không khỏi bệnh để còn tiếp tục lo xây dựng hạnh phúc cho con cái mà lại để chị Trinh đơn côi trên cõi trần với biết bao cực nhọc giữa biển đời nhiều giông bão? Sao anh không tiếp tục sống để nghe cháu nội, cháu ngoại nũng na nũng nịu? Còn nữa, sao anh không cùng chúng tôi tiếp tục công tác tông đồ, đem tiếng hát ngợi ca tình thương của Chúa?

Anh Thảnh ơi, chỉ một lát nữa anh sẽ mặc áo quan, tham dự thánh lễ cuối đời và sẽ đến nghĩa trang, nằm sâu trong lòng đất hòa lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào của vợ con, của những người thân thuộc thương tiếc cuộc đời ngắn ngủi của anh. Còn đâu nữa người chồng luôn yêu thương vợ, người cha tuy hơi nghiêm khắc nhưng rất giàu lòng nhân hậu. Còn đâu nữa người ca trưởng với những khúc thánh ca nâng tâm hồn Kitô hữu? Còn đâu nữa ánh mắt đớn đau vì căn bệnh nhưng miệng vẫn nói những câu khôi hài làm vui mọi người, tạo ấn tượng khó phai!

Thôi, anh hãy nghĩ yên trong lòng đất. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những đức tính dịu hiền khả ái, với những cống hiến cho đời, cho Giáo Hội, linh hồn anh sẽ được Chúa đón nhận ôm vào lòng.

Trên chặng đường dương thế, chúng tôi sẽ tiếp tục làm trọn vai trò của một kiếp người.

Tiễn biệt anh, chúng tôi xin Thiên Chúa nhân từ thương đến anh, tha cho anh những thiếu sót lỗi lầm vì bản tính yếu đuối con người để anh được hưởng phúc trường sinh.

Ở bên kia thế giới, xin hãy phù hộ cho vợ, cho con, cho mọi người thân anh nhé, anh Phêrô Lê Xuân Thảnh!

Xin cúi đầu chào vĩnh biệt!

 

                                                                           Người soạn: Antôn Đoàn Đức Hồng

ẢnhẢnhẢnhẢnh

 

  

 
  
    
   
 
 

CUỘC CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN

 

Người ta nói “chết là hết” nhưng khi chứng kiến cái chết của anh Phêrô Lê Xuân Thảnh tôi cho rằng đây là cuộc chiến thắng khải hoàn.

Thật vậy, xuất thân từ tiểu chủng viện Quy Nhơn, anh Phêrô Lê Xuân Thảnh trở thành cựu chủng sinh Làng Sông Quy Nhơn từ năm 1973, sau bốn năm tu học. Năm 23 tuổi, anh Thảnh lập gia đình cùng cô thiếu nữ tên Trinh. Mối tình thật đẹp, thật nên thơ giữa anh chàng “tu xuất” và cô con chiên ngoan đạo. Kết tinh của tình yêu là 1 cậu con trai và 3 cô con gái. Về cuộc sống kinh tế anh Thảnh làm đủ thứ nghề. Còn về cuộc sống đạo, anh là ca trưởng ca đoàn Piô X, ca đoàn chính của giáo xứ Phan Rang. Cuộc sống cứ dần trôi, có lúc thăng có lúc trầm. Nhưng bất hạnh lớn nhất là anh Thảnh bị xơ gan từ cuối năm 2005. Nhờ uống “canh dưỡng sinh” nên anh Thảnh vượt qua cái chết từ đó đến nay, trong khi bệnh viện chẩn đoán anh chỉ sống chừng vài tháng. Và để chuẩn bị cho cuộc hành trình về Đất Hứa, anh Thảnh đã nhận lãnh đầy đủ các bí tích sau cùng.

Thế rồi việc gì đến phải đến, anh Thảnh chính thức rời dương thế vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 2013, trong lúc tại các thánh đường đang cử hành thánh lễ kính thánh Antôn thành Padua. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vợ con và mọi người thân đều thương cảm trước cuộc chia ly cách biệt.

Hội CCSLSQN quốc nội cũng như hải ngoại khi biết tin đã điện chia buồn. Các bạn bè cùng lớp tiểu chủng viện ngày xưa và quý anh em CCSLSQN thay nhau đến chia buồn cùng tang quyến. Có thể kể tên sau đây: Dũng, Nam (NK66) Thế (NK56) Huynh (NK74), các anh NK70: Trung, vợ chồng Dũng Jos, vợ chồng Dũng Mat, Khoát, Khoa, Long, Yến, Quang Hân (từ Mỹ về), vợ chồng Vui, vợ chồng Hồng. Đặc biệt, các cha cùng lớp 70 đến cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà: cha Ánh, cha Chính, cha Tuấn.

Thánh lễ an táng được cử hành rất long trọng tại nhà thờ giáo xứ Phan Rang do cha Phúc (giáo sư ĐCV) chủ tế. Trong lúc cử hành nghi thức an táng tại nghĩa trang Phan Rang, trời bỗng dưng đổ mưa như đồng cảm với những người thân thương tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của anh Thảnh.

Thế là chấm hết cho cuộc đời Phêrô Lê Xuân Thảnh, cũng là chấm hết cho những chịu đựng của vợ con anh Thảnh, chấm hết những kỷ niệm vui buồn khi họp mặt lớp huynh đệ 70. Tuy nhiên, đây là khởi đầu cho hành trình về thiên quốc. Chẳng biết nói gì trước sự ra đi của một người bạn, chỉ xin nhận định đây là cuộc chiến thắng khải hoàn: chiến thắng quỷ ma, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng chính mình.  

Bên các thánh ngợi ca Thiên Chúa, xin hãy phù hộ cho vợ, cho con, cho mọi người thân anh nhé, anh Phêrô Lê Xuân Thảnh!

 

                                                                                            Antôn Đoàn Đức Hồng

 
This entry was posted in Tổng hợp. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s