MỘT ÔNG GIÀ ĐỘI NÓN LÁ- Bài viết của Huỳnh Kim Ngọc

MỘT ÔNG GIÀ ĐỘI NÓN LÁ

Năm hết tết đến, chúng tôi tổ chức đi thăm một người anh em ” lạc bầy ” đã lâu : anh Carolo Hoàng Quang Huệ, mỹ danh Huệ Búa ( NK56-57).Theo thông tin thu thập được trên mạng, Huệ Búa hiện đang sống tại một xóm nghèo vùng  Thủ Đức.
Sáng nay (17-01-2012)  trong cơn mưa bão trái mùa, chúng tôi chở nhau tìm thăm anh Huệ. Gọi điện trước và được anh cho biết  dấu hiệu để nhận ra nhau.  Anh em cùng trường  mà muốn nhận ra nhau, cũng  phai cần đến dấu hiệu ! Giống y điệp viên ” 00 thấy “! Như thế đủ biết thời gian xa nhau là rất  lâu lắm rồi.  Qua điện đàm anh nói cứ đến trước nhà thờ Tam Hải ( Thủ Đức) sẽ có anh đứng đón để dẫn về nhà. Tôi nói làm sao biết được ai là anh mà đón với đưa. Anh nói một ông già đội nón lá đứng trước nhà thờ chính là tôi.  Tôi tiếp tục thắc mắc sao anh không cầm cái búa đặc trưng có phải dễ nhận ra nhau không ? Anh cười khì khì…
Sau gần một giờ vật lộn với cơn mưa tầm tã, chúng` tôi cũng đến được điểm hẹn. Từ xa hình ảnh một ông già ốm nhom đội nón lá như  đang   thấp thỏm  chờ ai. Chiếc Honda chở hai chúng tôi đậu xịch trước mặt. Ông già đội nón lá giật mình thụt lùi rồi chợt cười nhăn nhó như nhận ra phe ta. Chúng tôi biết đã tóm được đúng đối tượng như ám hiệu đã cài đặt..Xuống xe tay bắt mặt mừng nhận diện nhau và dẫn về nhà.
Ở cuối dãy nhà trọ chật chội là phòng  trọ  của anh Huệ. Phủi chân ngồi xuống đát, Huệ Búa bắt đầu mở lại đoạn “video clip”  của cuộc đời từ dạo ấy cho đến nay. Với âm giọng Nghệ Tĩnh  lúc nhặt lúc khoan, lúc trầm lúc bỗng , người nghe muốn hiểu hết cần có óc tưởng tượng dồi dào phong phú!! Đại ý những gì anh nói cũng giống như những gì anh đã nói với cha Trường Thăng và trong thư gởi anh Huỳnh Kim Chương đang lưu hành trên mạng. Nói chung tình cảnh đang khó khăn.  Chúng tôi có đặt vấn đề mời anh tham gia gặp gỡ sinh hoạt chung với anh em để cùng chia vui sẻ buồn với nhau nhưng anh nại nhiều lý do tế nhị để từ chối. Chưa biết sẽ ra sao !
Tôi và anh Đặng đình Trung thay mặt anh em nhóm Saigon  gởi anh một  phong bì mỏng  gọi  là chút quà tết cho vui. Anh thành thật cảm ơn và gởi lời chào thăm tất cả.
Ra về mà lòng chúng tôi trĩu nặng như áng mây đen của cơn bão rớt cuối năm…
huynhkimngoc
This entry was posted in Tổng hợp. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s